Tuyết cũng nhìn nàng, rồi ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ. “Sao vậy?
Vẻ mặt nàng trông lạ lắm.”
“Ta…trong đầu ta hình như có thứ gì đó vừa hiện ra…Sau đó…trong
lòng liền cảm thấy rất đau…”
Ánh mắt Tuyết vô cùng cổ quái. “Lại đang nhớ đến những chuyện
trước kia à?”
“Nhưng ta nhớ không ra…hình như thiếu một chút…thiếu một chút gì
đó…” Nàng dùng sức vỗ vỗ lên đầu mình, rên rỉ nói.
“Nha đầu ngốc, đã bảo nàng đừng nhớ lại nữa, mọi chuyện trong quá
khứ quên được thì tốt hơn.” Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy nàng. “Cứ sống như
thế này chẳng phải tốt hơn sao?”
Một mùi hương ngan ngát thấm lạnh vào tận tâm can Như Ca.
Một lúc lâu sau.
Nàng khẽ nói: “Không biết vì sao, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an
và đau đớn lắm”.
Tuyết thừ người.
Sau đó y giơ tay gõ trán nàng. “Này, nàng vui vẻ một chút được
không?, hôm nay là mùng Một tết, đừng khiến cho người ta cũng buồn bực
theo.”
Như Ca gượng cười xin lỗi: “Xin lỗi ngươi”. Đúng vậy, năm mới tết
đến phải vui lên mới phải.
“Vậy mới được chứ.” Tuyết nở nụ cười, giũ bộ xiêm y trong tay.
“Năm mới cần phải mặc đồ mới, đây là ta chuẩn bị riêng cho nàng đó, nàng
có thích không?”