“Có thích không?”
“Thích lắm.” Như Ca ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ánh sao lấp lánh
khiến nàng xúc động. “Những vì sao sáng ngời như vậy, lấp lánh, lấp lánh
dường như không vương chút phiền não hay bi thương, lúc nào cũng có thể
vui vẻ mà lấp lánh.”
Sao giăng đầy trời.
Bộ áo trắng của Tuyết so với những vì sao kia còn sáng hơn, nhìn vẻ
thích thú của nàng, tình cảm trong ánh mắt và nụ cười nơi khóe môi khiến
cho những ngôi sao nơi chân trời cũng phải ngơ ngẩn mà rơi xuống.
Sao trên trời cao.
Tuyết trên đỉnh núi.
Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy…
“Phải chăng có ngôi sao bảy màu nữa thì tuyệt…” Như Ca đột nhiên
nảy ra ý nghĩ. “Sao màu tím, sao màu vàng, sao màu xanh, sao màu đỏ…
Sáng rực trên bầu trời đêm, nhất định sẽ đẹp vô cùng…”
Tuyết ân cần ôm nàng vào lòng. “Chỉ cần nàng thích, bất kể đều gì ta
cũng sẽ làm cho nàng”.
Như Ca ngạc nhiên quay đầu nhìn y.
Tuyết nở nụ cười, nhẹ nhàng phất tay lên bầu trời, từ trong ống tay áo,
bay thoát ra một ánh sao băng, trên bầu trời đêm kia rộ nở một đóa hoa cúc
nho nhỏ.
Đóa hoa cúc vàng rực bừng lên giữa các vì sao .
“Là pháo hoa sao!” Như Ca kinh ngạc.