Trên đỉnh núi.
Như Ca đột nhiên ôm lấy ngực.
Mùi khói pháo quấn quyện trong không khí hệt như ác ma bóp nghẹt
lấy cổ họng nàng, một nỗi đau đớn khiến khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi môi
cũng dần dần mất đi huyết sắc.
Nàng run rẩy đứng dậy.
Tà áo đỏ phấp phới theo gió núi, dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa
bừng sáng, nàng như con phượng hoàng đắm mình trong ngọn lửa.
Cơn mưa pháo đã lên đến hồi cao trào.
Pháo hoa bảy sắc lung linh rực rỡ như mộng ảo từ chân núi vùn vụt
bay vọt lên bầu trời đêm, cảnh tượng mỹ lệ như thế, đẹp đến mê hồn như
thế…
Pháo hoa từng đóa nở rộ.
Nhưng Tuyết chỉ lặng im ngắm nhìn gương mặt bỗng nhiên trắng bệch
của Như Ca.
Y nhìn nàng đang từ từ quay đầu lại nhìn y. “Là ngươi.”
Tuyết biết, hạnh phúc thuộc về y đã tàn như trận pháo hoa kia rồi.
Pháo hoa mỹ lệ giữa bầu trời đêm.
Tựa như một giấc mộng rực rỡ, pháo hoa từng đóa, từng đóa lần lượt
nở rộ…
Như Ca chăm chú nhìn vào tà áo trắng hơn tuyết của y, trong lòng là
vô vàn cảm xúc, từng hình ảnh lại lóe lên trong đầu nàng, có cơn đau buốt