xương, có niềm vui trùng phùng, có nỗi tức giận, còn có nước mắt trào
dâng khiến sống mũi nàng bỗng cay cay.
Nàng siết chặt hai tay.
Bỗng nhiên, nàng không biết phải nói gì.
Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười còn xán lạn hơn trăm hoa đua
nở. “Cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi ư?”
Như Ca đáp: “Phải”.
Tuyết thở dài. “Nha đầu xấu xa, lâu như vậy mới gặp lại ta, không
sung sướng nhào vào lòng ta khóc chứ?”
Như Ca đứng thẳng người. Một pháo hoa lớn bừng lên rực rỡ, dưới
ánh sáng lóa mắt, khuôn mặt nàng trắng như tuyết, đôi tròng mắt đen láy.
“Vì sao lại lừa ta?” Nàng hỏi.
Tuyết nhìn nàng âu yếm hỏi lại: “Nàng…có nhớ đến ta hay không?”
“Ngươi không nên gạt ta.”
“Dù cho chỉ là một chút thôi…” Đôi mắt Tuyết như có ánh sao. “…
Nàng…có từng nhớ đến ta hay không?”
“Là ngươi phong ấn trí nhớ của ta phải không? Vì sao ngươi lại làm
như vậy với ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta còn rất nhiều chuyện phải làm
ư?” Nàng bắt đầu cao giọng.
Y vẫn cố chấp nhìn nàng chăm chú. “Một chút…cũng chưa từng nhớ
đến ta hay sao?”
Nàng nhìn y.