“Nếu như cái giá để sống mà lạm hại tới ngươi, vậy thà ta chết đi còn
hơn.”
Lần trước, vì giải trừ hàn chú trên người Ngọc sư huynh mà nàng đã
phải mất đi Tuyết, trơ mắt nhìn Tuyết tan biến trong lòng mình, nỗi đau ấy,
hằng đêm nàng cảm nhận được trong những cơn ác mộng.
Tuyết nhắm mắt lại, khi mở ra thì mắt đã lấp lánh ánh lệ. “Nha đầu
ngốc, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, ta là tiên mà, ta sẽ không chết,
vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Cho dù nàng có
chán ghét ta, muốn đuổi ta đi, ta có chết cũng không rời.”
Như Ca cười khổ. “Ta không tin ngươi.” Nàng đã bị y lừa nhiều lần
rồi.
Tuyết giơ bàn tay, nhìn lên bầu trời xanh thẳm thề: “Nếu lần này ta lừa
gạt Liệt Như Ca, xin hãy để ta đời đời kiếp kiếp, chuyển thế luân hồi đều
không nhận được chút tình cảm nào của nàng”.
“Ngươi…”
Tuyết nín thở nhìn nàng nói: “Đã tin ta chưa?”
Như Ca trong cơn rối bời không thốt nên lời.
Nhìn nàng, Tuyết nở nụ cười.
Nụ cười ấy sáng đến nỗi ánh ban mai trên bầu trời kia cũng mất đi hào
quang vốn có.
“Nàng đã đồng ý rồi đấy, sau này không được bỏ ta mà lén lút ra đi
nữa! Bằng không…bằng không…ta sẽ phạt nàng đời đời kiếp kiếp phải
thầm yêu ta!”