“Vậy bây giờ ta đã đau lòng rồi, vết thương ngươi gạt ta cũng biến mất
đi chứ” Như Ca nhìn y.
“Á, nha đầu ngốc…” Y thở dài, sao nàng lại để ý đến thế. Đúng vậy,
lần này gượng ép phá băng mà ra công lực của y chỉ còn lại chưa đến hai
phần so với trước đây.
“Tuyết, ta không muốn thấy ngươi biến mất nữa đâu”, Như Ca thì
thầm. “Có rất nhiều việc mà ta phải làm, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, và khó
khăn, nhưng đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi. Nếu có ngày
ta giải quyết xong tất cả mọi chuyện, ta sẽ trở lại nơi này tìm ngươi.”
“Nàng muốn báo thù cho phụ thân?”
“Phải.”
“Nàng muốn đi tìm Ngọc Tự Hàn?”
“Phải.” Trái tim Như Ca đập nhanh, nàng còn nhớ lúc ấy nàng nhìn
thấy Ngọc sư huynh bên ngoài bìa rừng. Vào thời khắc nàng bị Huân Y ám
sát, hình như nàng cũng trông thấy được một bóng áo đỏ như máu trong
khu rừng…”
“Nàng có thể sống mà trở về tìm ta sao?” Tuyết bình tĩnh hỏi.
Gió sớm mai khẽ thổi tung bộ xiêm y đỏ tươi của Như Ca, mặt nàng
kiên định, tròng mắt đen láy, bên trong như có ngọn lửa đang bốc cháy.
Nàng nói với y: “Ta sẽ cố gắng sống, ta không muốn chết.”
Tuyết nở nụ cười: “Không có ta, nàng làm sao có thể sống mà hoàn
thành những việc này chứ?”
Như Ca không thể gượng cười được nữa.