cười với nàng.
Ánh ban mai xuyên qua kẽ lá, chiếu sáng nụ cười y.
Một chú chim nhỏ lông trắng vỗ cánh đậu trên bờ vai y.
Tuyết cười nói: “Có muốn nếm thử không? Bánh nướng nóng hổi mới
ra lò đây.”
Như Ca giật mình nói: “Ngươi…sao ngươi lại ở đây?”
Tuyết từ trên ngọn cây tụt xuống, nở nụ cười khả ái. “Ta đang đợi
nàng đấy. Biết nàng sẽ dậy rất sớm, chưa kịp ăn gì nên ta mới chuẩn bị
bánh nướng cho nàng đây. Hơn nữa, ta cũng không hề đánh thức nàng,
đúng không? Ngủ đẫy giấc chứ?”
Như Ca không nói nên lời.
Tuyết dúi chiếc bánh nướng vào tay nàng. “Nào, thưởng thức thử bánh
nướng ta làm xem”. Y đắc ý cười. “Không chừng còn ngon hơn so với nàng
làm đấy.”
Như Ca ngây người ăn chiếc bánh nhưng lại không cảm nhận được
chút hương vị nào.
Tuyết đỡ lấy bao quần áo từ tay nàng. Khoác vai nàng chầm chậm
bước đi trên con đường của thôn. “Nha đầu ngốc, lần sau không được nhịn
đói mà lên đường đâu, lâu ngày sẽ đau dạ dày đấy. Nếu lười nấu cơm thì cứ
để ta làm cũng được.”
Như Ca cắn môi. “Được được, ta biết rồi. Ngươi không cần tiễn ta, trở
về đi.”
Tuyết quay đầu sang chăm chú nhìn nàng.