Sống lưng Như Ca ưỡn thẳng, ngón tay miết chặt chiếc bánh nướng.
Chú chim nhỏ lông trắng vỗ cánh bay về phía chân trời.
Nụ cười của Tuyết trong veo như nắng sớm. “Ta đi với nàng.”
“Không được.”
“Tối qua ta đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa.”
“…” Như Ca nhìn y. “Tuyết, ta chỉ muốn ngươi sống thật yên ổn.”
Tuyết giật mình nói: “Chẳng lẽ đi cùng nàng, ta sẽ chết hay sao?” Y
vừa cười vừa ôm lấy nàng. “Yên tâm đi, ta là tiên mà, tiên thì làm sao chết
được.”
“Là ngươi phong ấn ký ức của ta đúng không?” Như Ca nói.
Tuyết ho khan một tiếng. “E hèm, lúc đó nàng bị thương rất nặng, hơn
nữa…ta sợ nàng sẽ không chịu nổi việc bị Huân Y phản bội…cho nên…”
“Ta không muốn nghe ngươi giải thích.” Như Ca ngắt lời y. “Ngươi
phong ấn ta, sao lại mất hiệu lực trong thời gian ngắn như vậy?”
Tuyết cười xấu hổ. “Nha đầu ngốc, đó là vì năng lượng trong cơ thể
nàng ngày càng mạnh.”
“Thật không?” Như Ca nắm lấy tay y, trầm giọng nói: “Vậy nói cho ta
hay, vì sao mới chỉ ngã một cái thôi mà tay ngươi lại bị thương nghiêm
trọng như vậy?”
Tay trái y tím bầm, làn da trắng nõn nơi cổ tay đã làm cho nổi rõ chỗ
tụ máu đen sẫm kia.
“Ngốc ạ, cái đó là do ta lừa cho nàng đau lòng thôi.” Tuyết khẽ cười.