“Ta một đao đâm xuyên qua ngực ông ấy.”
Như Ca nhắm mắt lại.
“Vì sao ngươi lại giết cha ta?”
“Vì ông ta đã giết chết cha mẹ ta.”
“Làm sao ngươi biết chứ?”
“Chính Liệt Minh Kính đã thừa nhận.”
“Cha ta sao lại thừa nhận được, nếu như người có thật sự giết cha mẹ
ngươi đi chăng nữa thì tại sao lại thừa nhận với ngươi chứ?” Như Ca tức
giận nói.
Chiến Phong trầm mặc.
Như Ca hít vào một hơi.
“Võ công của ngươi có thể giết được cha ta sao?”
“Ông ấy không phòng bị”
Như Ca cố kiềm chế hơi thở hỗn loạn trong ngực mình, xương ngón
tay răng rắc vang lên. “Vì sao bây giờ lại nói cho ta nghe, ngươi không phải
đã lừa ta rất lâu rồi sao?”
Chiến Phong nhìn nàng.
Ánh mắt của y màu xanh thẫm, đôi môi nở một nụ cười cổ quái.
“Sống, so với chết còn đau khổ hơn.”
“Đau khổ? Ngươi báo được “thù” rồi, chẳng phải nên vui mừng khôn
xiết hay sao?” Tà áo đỏ của Như Ca nổi giận tung bay phần phật.