Cả người y mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, tròng mắt hằn những tia
máu, viên bảo thạch màu lam bên tai phải phát ra thứ ánh sáng thê lương,
tăm tối.
Y siết chặt đao, dần tỉnh lại sau cơn ác mộng.
Đến khi hai mắt trở về màu băng lam tĩnh lặng, y giật tung tấm chăn
gấm nhưng lại phát hiện trên người đã được thay một bộ áo lam sạch sẽ,
không một vệt máu cũng không chút ô uế.
Trong phòng tối đen.
Nhưng Chiến Phong vẫn cảm giác được nơi góc phòng có hai người.
“Ai?” Giọng của y lạnh lẽo như đao.
Tuyết khẽ búng ngón tay, ngọn đèn trên bàn chợt sáng lên, ánh đèn
như hạt đậu lập lòe lay động giữa tà áo lam của Chiến Phong và màu áo đỏ
của Như Ca. Tuyết ngồi trên ghế trầm hương, khêu giỡn bất đèn, phong
thái thanh nhã xuất trần.
Trong góc phòng, một bóng người áo đỏ đang đứng đó, y phục otả ra
hào quang chói mắt, tươi sáng như tia sáng đầu tiên lúc tinh sương. Nàng
nhìn y, gương mặt trong sáng, thần sắc trầm tĩnh.
Keng…
Thiên Mệnh đao chấn động vang lên một tiếng ngân lớn.
Thân thể Chiến Phong rung động kịch liệt!
“Cô!”
Mái tóc xoăn màu xanh xẫm tung bay, y trừng mắt nhìn nàng, giờ phút
này dù thế giới có đổ sụp y cũng sẽ không hề chớp mắt.