Như Ca nhìn Chiến Phong vẫn còn say mèm chưa tỉnh lại, nàng không
muốn ngủ, nàng có chuyện muốn hỏi y.
“Này, vì sao lúc buồn bực nàng lại hay ngồi dưới đất chứ?” Tuyết đột
nhiên hỏi.
Như Ca ngẩng ra suy nghĩ. “Bởi vì dưới đất rất lạnh.”
“…?”
“Ngồi dưới nền đất lạnh rồi, sự khó chịu trong lòng cũng sẽ bị đông
cứng lại.”
“Nhưng nếu bị đông đến phát bệnh thì làm sao?” Tuyết tức giận nói.
“Sẽ không như thế đâu.”
“Nha đầu ngốc, nàng…”
“Trước khi làm xong mọi chuyện, ta sẽ không để mình ngã bệnh mà
chết đâu.”
Bờ vai nàng mỏng manh như tờ giấy, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh
dứt khoát, một vẻ đẹp tuyệt diệu dường như từ bên trong cơ thể nàng thấm
truyền ra ngoài.
Tuyết giữ lấy bả vai Như Ca, từng luồng hơi ấm dịu dàng truyền vào
bên trong cơ thể nàng. Y mỉm cười như hoa. “Không được nhắc đến chết
chóc nữa, có ta ở cạnh nàng, nàng có muốn chết cũng không được.”
Bên kia.
Chiến Phong đột nhiên ngồi bật dậy!