“Muội phải gọi ta là sư huynh.”
“Nhưng mà, muội đã có rất nhiều sư huynh rồi, Ngọc sư huynh cũng
là sư huynh, Cơ sư huynh cũng là sư huynh. Tất cả đều gọi là sư huynh thì
làm sao phân biệt đươc.”
“Ta là đại sư huynh.”
“Hi hi” Cô nở nụ cười ngây thơ. “Trong ba sư huynh, huynh rõ ràng là
nhỏ nhất, sao làm đại sư huynh được chứ?”
“Chiến sư huynh”
Cô lè lè chiếc lưỡi hồng của mình ra cười bảo: “Không được, không
được, Chiến sư huynh, khó nghe chết đi được, Ca Nhi muốn huynh sống
thật lâu, thật lâu, sống đến lúc râu tóc đều bạc trắng để còn chơi với Ca Nhi
nữa chứ. Không cho huynh chết trận đâu!”.
Đúng là nói vớ vẩn mà.
Tiểu Chiến Phong khó hiểu nhìn tiểu Như Ca đang cười to.
“Chiến Phong, Chiến Phong…”
Giữa ồ sen tiếng trẻ con í ới gọi nhau, hương hoa thoang thoảng đón
cơn gió đầu hè, thổi đưa những gợn sóng vàng nhấp nhô trên mặt nước.
…
Trong con hẻm nhỏ, nhìn Chiến Phong nhếch nhác ngã vật xuống
vũng máu cùng bãi nôn mửa bầy nhầy, cả người hôi thối dơ bẩn, lòng Như
Ca như bị một lưỡi đao sắc cứa vào.
Nàng nhắm mắt lại. Ngón tay bấu chặt đến nhói đau.