Nàng nghe được lời Tuyết nói, nàng thấy được vẻ thống khổ trong mắt
của Chiến Phong, cõi lòng nàng như trăm ngàn thanh Thiên Mệnh đao bầm
nát!
Thế nhưng…
Nàng phải giết Chiến Phong.
Cho dù sau này, ngày đêm có phải chịu sự dày vò, nàng cũng phải giết
y cho bằng được!!
Nàng hận y!
Y đã sát hại người nàng yêu thương nhất trên cõi đời này.
“Đừng giết hắn.”
Bộ áo trắng của Tuyết dưới ánh lửa mập mờ tựa như một đóa hoa
trắng đang thở dài trong gió.
Đao như sóng cồn!
Tà áo đỏ tung bay phần phật. Như Ca, mặt đầy phẫn nộ, một đao vung
về phía ngực Chiến Phong.
Một đao này.
Nàng dốc hết khí lực.
Chiến Phong vẫn đứng thẳng lưng, thân thể cao ngạo không chút cao
ngạo không chút run rẩy, vào thời khắc nàng vung đao đến, khóe môi tái
nhợt của y khẽ nở một nụ cười cay đắng.
Máu tươi bắn ra!