Đao cắm phập vào máu thịt, tạo nên âm thanh rợn người, một dòng
máu tươi trào ra, vấy đẫm cả vách.
Máu, chậm rãi chảy xuống dọc theo vách tường.
Thanh âm tí tách nhẹ vang, dưới mặt đất nở rộ từng đóa hoa máu nho
nhỏ.
“Đừng giết hắn.”
Tuyết giữ chặt lấy lưỡi đao màu xanh sẫm, máu tươi ào ạt tuôn ra
khiến cho cánh tay phải trắng ngần xinh đẹp của y trở nên thê thảm đến
mức đáng sợ.
Như Ca hoảng hốt la lên: “Ngươi làm gì vậy!!!?”
Tuyết cười thật dịu dàng. “Nha đầu, khoan hãy giết y. Nghe ta nói một
lần đi có được không?”