Ám Dạ La chuyển tới trước người y, lắc đầu thở dài: “Đáng tiếc, đáng
tiếc, ta quên ngươi là một kẻ điếc, làm sao nghe thấy tiếng ta chứ?”
Ngọc Tự Hàn vẫn chẳng nhìn y.
Y tiếp tục ho, cứ như Ám Dạ La chỉ là một khối không khí trong suốt.
Ám Dạ La nở nụ cười, chén rượu hoàng kim loang loáng xoay tròn
giữa các ngón tay y, y nở nụ cười yêu kiều hơn cả bộ xiêm y đỏ chói của
mình: “Không hổ danh Tĩnh Uyên Vương, chỉ riêng năng lực bình tĩnh này
hai tên Cảnh Hiến Vương và Kính Dương Vương ngu xuẩn kia làm sao so
sánh được?”
Ngọc Tự Hàn biết y tới làm gì.
Ám Dạ La là kẻ có dã tâm rất lớn, hy vọng thong qua y để khống chế
triều đình, cũng hứa hẹn sẽ giúp y lên ngôi hoàng đế.
“Ngươi tìm nhầm người rồi.”
Ngọc Tự Hàn lẳng lặng nói. Nếu Ám Dạ La tìm Kính Dương Vương
hay Cảnh Hiến Vương có lẽ sẽ rất hợp.
Ám Dạ La thở dài: “Nhưng ta lại nhìn trúng ngươi.” Thoải mái nắm
trong tay tất cả mà không gặp chút khó khăn gì, như vậy đối với y lại chẳng
chút hấp dẫn.
“Ngươi điên rồi.”
Ám Dạ La ngửa mặt lên trời cười lớn: “Không sai! Ta đúng là một tên
điên! Ta luôn muốn cả thế giới hỗn loạn, ta luôn muốn làm cho người khác
đau khổ, bọn họ càng đau khổ ta càng sung sướng!”
Y cười như điên như dại, đôi mắt cũng trở thành một màu đỏ máu điên
cuồng.