“Chiến Phong mới đúng là con trai của cha, còn ta là con của Chiến
Phi Thiên?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao lại không nói sớm cho chúng ta biết, cha rõ ràng có rất nhiều
cơ hội để nói, vì sao lại trơ mắt nhìn Chiến Phong oán hận y?”
“Bởi vì… Liệt Minh Kính thương yêu ngươi.”
Đôi môi Như Ca tái nhợt: “Cha thương yêu ta, chẳng lẽ người lại
không thương yêu Chiến Phong sao?”
“Cũng yêu, cho nên hắn mới hy vọng ngươi có thể thành thân với
Chiến Phong.”
Như Ca trong lòng đau xót.
Nàng biết, cha đã từng cố gắng làm như vậy, nhưng, oán hận trong
lòng Chiến Phong đã vượt qua hết thảy.
“Vì sao lại không nói cho Chiến Phong chân tướng cơ chứ?” Vì sao lại
muốn Chiến Phong báo thù trong đau khổ, khiến oán hận vặn xoắn trái tim
y, khiến tất cả đều trở nên không thể thu xếp được nữa.
“Nếu Chiến Phong quả thực là con trai của Chiến Phi Thiên, vậy cừu
hận của y đối với Liệt Minh Kính là đương nhiên. Chiến Phi Thiên thực sự
bị Liệt Minh Kính tự tay giết chết.”
Như Ca nhắm mắt lại:
“Ta tin rằng, cha năm đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”
“Không sai, Chiến Phi Thiên vì Liệt Hỏa Sơn Trang mà tự nguyện
chết trong tay Liệt Minh Kính.”