Chiến Phong luyện công khắc khổ nhất, làm việc nghiêm túc nhất.
Trong ba huynh đệ bọn họ, sư phụ coi trọng nhất cũng là y. Ngọc Tự Hàn
thỉnh thoảng thấy vẻ mặt sư phụ nhìn Chiến Phong, hắn vốn nghĩ đó là vẻ
ân cần trìu mến đối với đệ tử, giờ nhớ lại ánh mắt đó, lại không khỏi thở
dài.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tầm tã.
Trong căn phong yên ắng như chết lặng.
Chiến Phong dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch Thiên Mệnh Đao, lưỡi
đao u lam, mỏng như cánh ve, tản mát ra sát khí sắc bén.
Ngọc Tự Hàn nói: “Ngươi không thể thắng Ám Dạ La.” Công lực của
Ám Dạ La đã không phải con người có thể tưởng tượng, y như một quỷ
hồn, phảng phất có thể tùy thời mà biến mất trong thiên địa, lại tùy thời mà
ngưng tụ xuất hiện
Chiến Phong thu chiếc khăn vào trong lòng.
Y dường như không nghe thấy Ngọc Tự hàn nói chuyện, ánh mắt
trống rỗng âm u, tay phải nắm thanh đao, đi về phía cửa phòng.
Cửa phòng mở ra.
Ngoài cửa, dưới mái hiên là hai người, một người áo trắng chói mắt,
một người áo đỏ tươi đẹp.
Như Ca xoay người lại.
Nhìn thấy Chiến Phong, thấy thanh đao của y, nàng hỏi:
“Muốn đi đâu?”
Chiến Phong không trả lời, đi thẳng qua người nàng.