“Cha đáng lẽ phải nói rõ cho Chiến Phong.”
“Liệt Minh Kính lo lắng, nếu Chiến Phong không hề oán hận hắn, Ám
Dạ La sẽ hoài nghi thân phận thực của Chiến Phong. Ám Dạ La là kẻ cực
kỳ cố chấp, một khi hắn phát hiện ngươi là con gái của Ám Dạ Minh, vậy
chuyện gì hắn cũng dám làm. Hơn nữa, Liệt Minh Kính cũng cho rằng
mình phải chịu trách nhiệm vì cái chết của Chiến Phi Thiên.”
“Là ngươi phong ấn ta ba năm?”
Tuyết mỉm cười: “Đúng vậy, ta cũng không muốn Ám Dạ La phát hiện
ra ngươi.” Chỉ là, từ lần trước, công lực y đã hao tổn nhiều lắm, phong ấn
trong cơ thể nàng đã từ từ biến mất, dung mạo nàng càng ngày càng giống
Ám Dạ Minh, khí tức trong cơ thể cũng càng lúc càng mạnh mẽ.
Thân thể Như Ca bỗng lạnh như băng.
Nàng hiểu rồi, mọi người đều vì nàng. Hai người nàng và Chiến
Phong, nàng được chọn để bảo vệ, còn Chiến Phong, lại bị chọn để hy sinh.
Mưa rả rích không ngừng.
Cả thế giới biến thành một màu trắng xóa, mọi thứ đều không thể nhìn
rõ.
Ngọc Tự Hàn nhìn Chiến Phong.
Từ nhỏ, Chiến Phong đã là một đứa trẻ trầm mặc mà cao ngạo, tâm tư
của y luôn luôn giấu tại nơi mà người khác không thể chạm tới. Chỉ có khi
ở cùng Như Ca, Chiến Phong mới có thể cười, mới có thể luống cuống
chân tay, mới có thể ngượng ngùng, ánh mắt cũng trở nên xanh thẳm như
bầu trời.