Như Ca chắn trước mặt y, nhìn thẳng vào đôi mắt y, tròng mắt tối đen:
“Muốn đi ám sát Ám Dạ La sao?”
Giọng nói của Chiến Phong lạnh như băng: “Đúng.”
“Ngươi không phải đối thủ của Ám Dạ La.” Nếu cha và Chiến Phi
Thiên đều không thể thắng Ám Dạ La, chỉ bằng lực lượng một mình Chiến
Phong, làm vậy có khác gì chịu chết?
Chiến Phong băng qua người nàng, sống lưng thẳng tắp giữa cơn mưa
ngọn gió.
Như Ca lại ngăn trước mặt y: “Ngươi không thể đi!”
Chiến Phong nhìn Như Ca bị cơn mưa xối xả thấm ướt, cười lạnh nói:
“Ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Cho dù ta có thể giết chết Ám Dạ
La hay không, cho dù kẻ chết đi là ta, vậy có liên quan gì tới ngươi?”
“Ngươi là con trai của cha.” Như Ca hít một hơi. “Ngươi đã là con trai
của cha, ta lại càng không thể để ngươi đi tìm cái chết.”
Chiến Phong như nghe được chuyện buồn cười nhất.
Y ngửa mặt lên trời cười lớn.
Tiếng cười khàn khàn bị tiếng mưa rơi cắt đứt.
“Ta không phải con hắn! Hắn cũng không phải cha ta! Trên đời nào có
người cha tàn nhẫn như vậy! Nào có người cha tàn nhẫn để con trai gánh
tội thay mình?!”
Ánh mắt Chiến Phong điên cuồng:
“Hắn là cha ngươi! Vì ngươi, hắn có thể bỏ qua mọi thứ! Ta trong lòng
hắn chẳng qua cũng chỉ là một đống phân chó mà thôi!”