Tuyết chỉ cười mà không nói.
“Vì cái gì mà Ám Dạ La lại trở thành ma?”
Tuyết nở nụ cười khen ngợi, quả nhiên là nha đầu thông minh, có thể
nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt: “Vì một người phụ nữ.”
“Một người phụ nữ?”
“Người hắn yêu, nhưng lại không thuộc về hắn.”
“Ngươi đang nói tới là … Ám Dạ Minh?”
“Đúng vậy.”
“Bà ấy và hắn không phải chị em sao?”
“Trong lòng Ám Dạ La chỉ có thích và muốn, không có luân lý trói
buộc. Ám Dạ Minh lại bất đồng, dù nàng ta rất ôn nhu nhưng lại chưa bao
giờ thỏa hiệp với Ám Dạ La ở điểm này. Bi kịch bắt đầu từ đó.”
Như Ca sững sờ.
Đó chẳng phải là mẹ ruột của nàng sao, sẽ là một nữ nhân ra sao? Là
người ra sao mà khiến cho cả Ám Dạ La và Chiến Phi Thiên đều khuynh
đảo.
“Ngươi đã từng gặp bà chưa?”
“Chưa từng. Lúc ta tới Liệt Hỏa Sơn Trang mới chỉ thấy ngươi được
sinh ra. Ám Dạ Minh đã tự vẫn, nàng dùng một cây tram xuyên qua trái tim
mình.”
Như Ca giật mình.