“Tỷ đã đồng ý gả cho đệ! Chẳng lẽ tỷ quên rồi sao?”
Phẫn nộ như muốn hủy diệt tất cả ngập tràn trong mắt hắn, khiến cho
Ám Dạ Minh thấy mà kinh hãi. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, tự dưng không
biết phải nói gì cho phải. Đúng là nàng đã từng đồng ý với hắn, thế nhưng
đó chẳng qua chỉ là câu nói đùa mà thôi.
Tiểu Ám Dạ La buồn bã nói: "Đệ nhất định phải cưới tỷ! Bằng không,
đệ sẽ làm cho tỷ phải hối hận!"
Ám Dạ Minh khẽ lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "La Nhi sẽ không bắt nạt
tỷ tỷ đâu!"
Tiểu Ám Dạ La lặng im không nói gì, cuối cùng hắn quay sang nhìn
nàng, cầu khẩn: "Tỷ tỷ đừng làm La nhi đau lòng thì La nhi cũng sẽ không
làm tỷ tỷ phải đau lòng."
“Được!”
Ám Dạ Minh mỉm cười ấm áp.
"Vậy .... tỷ tỷ múa cho La nhi xem được không?" Hắn thích nhất là
xem nàng múa, lúc nhảy múa trông nàng mỹ lệ như tiên nữ vậy.
“Được thôi!”
Ám Dạ Minh bắt đầu múa bên bờ suối.
Mỗi một động tác của nàng, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái lắc eo, mỗi
một lần gấu váy tung lên ... không có gì là không mỹ lệ dịu dàng đến cực
điểm.
Rất lâu về sau, Ám Dạ La nghe được một câu nói, hắn cho rằng đấy
chính là sự miêu tả chuẩn xác nhất.