......
............
“La Nhi luyện công xong chưa? Có mệt không?”
Ám Dạ Minh rửa hai quả dại trong con suối rồi đưa cho cậu bé Ám Dạ
La.
“Không mệt.” Cậu bé Ám Dạ La nằm gối đầu lên đùi nàng, cắn một
quả dại: “Đệ đã luyện tới tầng thứ tám của Ám Hà tâm pháp, thiên hạ sẽ
nhanh chóng không còn ai là đối thủ của đệ nữa rồi.”
Ám Dạ Minh ôn nhu nói: “Thật tốt.”
“Tỷ tỷ, tỷ hy vọng đệ trở nên rất mạnh phải không?”
“Đúng vậy. Cha mẹ lưu lại Ám Hà Cung, không nên để nó suy tàn.”
“Tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần có đệ, đừng nói là Ám Hà Cung, cho dù cả
thiên hạ cũng dễ như trở bàn tay.
Ám Dạ Minh lại nở nụ cười ôn nhu, nàng chỉ coi đệ đệ huênh hoang
trẻ con mà thôi.
Cậu bé Ám Dạ La si ngốc nhìn nụ cười cua nàng, chỉ cảm thấy nếu tỷ
tỷ có thể cười với mình như vậy, dù lập tức chết đi cũng cam tâm tình
nguyện.
“Tỷ tỷ, bao giờ đệ mới có thể cưới tỷ.”
Ám Dạ Minh khuôn mặt ửng hồng: “Đệ đã lớn rồi, đừng có nói như
trẻ con vậy nữa.”
Ám Dạ La tức giận ngồi bật dậy: