Ngọc Tự Hàn mỉm cười. Y biết Ám Dạ Minh nhất định sẽ kiêu hãnh
vì Như CA.
Như Ca nhìn ngôi mộ của mẫu thân: “Muội thực ra rất muốn hỏi
người, bỏ lại muội một mình, người có cảm thấy tiếc nuối không? Nhưng,
giờ muội lại không muốn hỏi, người đã quyết định rời bỏ hẳn sẽ có lý do
của mình. Mà muội được cha chiếu cố đã sống rất vui vẻ rồi.”
Ngọc Tự Hàn ôm lấy bả vai nàng.
Như Ca khẽ nói: “Mẹ, con gái tới gặp người, người có thấy không?”
Như Ca muốn tặng cho mẫu thân Ám Dạ Minh một món quà.
Vì vậy, nàng bắt đầu nhảy múa.
Không tiếng đàn sao, không tiếng nhạc, nàng nhảy múa giữa trời xanh
mấy trắng, bên dòng suối nhỏ chảy róc rách. Vóc người duyên dáng như
hòa vào thiên nhiên, vòng eo nhỏ nhắn động lòng người, mái tóc đen sẫm
như dòng suối chảy sau lưng, xiêm y tung bay như bướm lượn.
Bầu trời xanh thẳm.
Hương hoa thoang thoảng bay theo làn gió.
Trên thảm cỏ ãnh mượt.
Bên con suối róc rách chảy.
Như Ca yên lặng nhảy múa.
Đây là một thế giới không bị quấy nhiễu.
Máu huyết toàn thân Ám Dạ La như đông lại.
Người đang nhảy múa kia … là … ai…?”