"Sau khi ngươi chết, ta có thể đem tấm thân mỹ lệ của ngươi đi làm
tiêu bản." Ám Dạ La ưu nhã hít ngửi hương rượu: "Đặt trong một cái quan
tài thủy tinh chứa đầy hoa tươi, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể thưởng thức,
lại không cần phải trao đổi điều kiện gì cả, như vậy chẳng phải thập toàn
thập mỹ hay sao?"
Thể lực của Như Ca bị xói mòn từng chút từng chút một, cái đói và
mệt mỏi khiến giọng của nàng trở nên rất nhẹ: "Đúng, thập toàn thập mỹ.
Hiện tại ngươi có thể động thủ ngay, không cần phải đợi đến sau khi ta
chết."
Ngón tay Ám Dạ La siết chặt lại.
Như Ca ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh: "Nếu ngươi không muốn ta
chết đói, hãy đồng ý với điều kiện của ta."
Ám Dạ La bỗng mỉm cười: "Hình như ngươi cực kỳ quan tâm tới
chuyện sống chết của bọn họ."
"Đúng!" Nàng không cần giấu diếm.
"Lẽ nào ngươi không có nghi ngờ gì sao? Vì sao trước khi chuyện đó
xảy ra ta lại biết kế hoạch của các ngươi?" Ám Dạ La xoay xoay chén rượu,
hương rượu thơm nức tỏa ra khắp phòng: "Ta biết ngươi sẽ dùng dao găm
đâm lén sau lưng ta, ta biết Chiến Phong giấu mình trong khe suối, ta cũng
biết Tuyết trên một sườn núi xa xa."
Như Ca khẽ giật mình.
Nàng luôn cho rằng vì công lực Ám Dạ La quá mức thâm hậu.
"Cho nên, đệ tử của Ám Hà cung đã vây đánh Tuyết trên sườn núi,
khiến cho lực công kích của hắn giảm đi nhiều; còn cú đánh bất ngờ của
ngươi và Chiến Phong cũng biến thành một trò vụng về."