Đêm khuya, Ngọc Tự Hàn lại gặp Như Ca lần nữa.
Nàng mặc một bộ áo lụa mỏng manh, chủ động đẩy của phòng yra rồi
tiến vào, dưới ánh lửa chiếu rọi, mặt nàng như hoa đào, sóng mắt lưu động.
Nàng tựa như một trận gió cuốn tới khiến người ta chìm đắm mê say, khẽ
ngồi xuống cạnh giường, dùng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt y.
Ngọc Tự Hàn kinh hãi.
Đây không phải Như Ca mà y quen biết.
Y muốn đẩy ra nàng.
Như Ca lại ôm lấy y, dịu dàng ngả đầu lên bụng y.
Giọng nói của Ám Dạ La từ trong bóng tối vang lên:
"Bây giờ nàng thuộc về ngươi đấy."
Ngọc Tự Hàn cả giận nói: "Ngươi đã làm gì nàng?" Trong vòng tay
của nàng, y cảm thấy một luồng nhiệt khí từ bụng dưới bốc lên.
"Chẳng qua nàng chỉ dùng một chút thuốc mà thôi, không có ngươi,
nàng sẽ chết đó."
"Đưa thuốc giải ra cho ta!"
Ám Dạ La làm như không nghe thấy, cười to nói: "Ngươi để cho nàng
chết hay là muốn có nàng?"
Nói xong y liền biến mất trong bóng tối vô tận.
Trong hơi thở của Như Ca mang theo hương thơm khiến người ta say
mê:
"Sư huynh ....."