"Nếu đổi lại là mười ngày trước, nhất định ngươi sẽ cự tuyệt đề nghị
của ta mà không cần nghĩ ngợi, nhưng mà bây giờ ngươi đã do dự."
"......."
"Khi ngươi đang hưởng thụ tư vị khỏe mạnh mà bỗng biến trở lại tàn
phế tai không thể nghe chân không thể đi, quả thực là còn thống khổ hơn cả
chết."
Ngọc Tự Hàn cười khổ.
Trong mắt Ám Dạ La lóe lên vẻ kỳ dị: "Khi ngươi trợ giúp ta giành
được thiên hạ, ta hứa sẽ cho ngươi có được thân thể khỏe mạnh trọn đời."
"Ta cần một thân thể khỏe mạnh trọn đời để làm gì chứ?" Nếu như
nàng chỉ có hận đối với y, như vậy sống có lâu nữa cũng chẳng có ý nghĩa
gì.
"Ta còn có thể giao Như Ca cho ngươi." Ám Dạ La lại tiếp.
Thân thể Ngọc Tự Hàn khẽ rung lên.
"Ta có thể khiến cho nàng yêu ngươi, khiến cho trong lòng nàng
không có nam nhân nào khác, chỉ có yêu mình ngươi thôi."
"Ngươi không thể làm được."
"Nếu như có thể có thể làm được thì sao?" Ám Dạ La mềm mỏng dụ
dỗ y.
Ngọc Tự Hàn siết chặt nắm tay, chung trà vang lên tiếng vỡ, mảnh vỡ
đâm vào ngón tay y, máu tươi rỉ ra.
******o0o********