"Là ngươi đã bán đứng chúng ta sao?"
Ngọc Tự Hàn một hơi uống cạn chung trà, lạnh lùng đáp:
"Đúng!"
"Vì sao?"
"Bởi vì một người khỏe mạnh thì vẫn hơn bị tàn phế mấy trăm lần."
Ngọc Tự Hàn cười khổ nói tiếp: "Hôm nay ta mới phát hiện ra, đáng lẽ ta
có thể có rất nhiều lựa chọn, nàng không hề là điều quan tâm duy nhất của
ta." Một vũ công ngồi xuống đùi y rồi hôn lên cổ y một dấu môi đỏ tươi,
sau đó đắc ý liếc nhìn Như Ca.
Như Ca ngây người một lúc lâu.
Rốt cục nàng mang theo khuôn mặt tái nhợt tiến tới.
Nàng dừng lại trước mặt Ngọc Tự Hàn, đưa tay lên giật đứt sợi dây
màu đỏ trên cổ mình. Sợi dây mềm dai màu đỏ, phía trước trĩu xuống một
cái bạch ngọc "ban chỉ"(cái nhẫn to đoành đeo ở ngón cái, là vật trang sức
của nam giới, có nguồn gốc từ phép bắn cung) khắc họa tiết rồng. Nàng
đưa trả nó vào tay y, run run nói:
"Từ nay về sau, ta không có người sư huynh như ngươi."
Ngọc Tự Hàn cúi đầu, nhìn bạch ngọc ban chỉ, nhớ tới nụ hôn buổi
sớm rất lâu trước kia, môi y tái nhợt, nói:
"Phải! Ta là nỗi sỉ nhục của Liệt Hỏa sơn trang."
Như Ca nhìn y lần cuối rồi chạy vội ra ngoài, khoảnh khắc xoay người
lại nước mắt nàng tuôn ra như mưa.