"Sư huynh, huynh có khỏe không?"
"Vẫn khỏe!"
Đám vũ công mỹ nữ cười duyên dáng, tranh nhau rót trà cho Ngọc Tự
Hàn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng một chút, làm cho nàng nhận ra câu
hỏi kia thật buồn cười biết bao.
"Chiến Phong và Tuyết ở đâu?"
"Không biết!" Câu trả lời thật dửng dưng.
"Huynh .... không cùng bọn họ ở một chỗ sao?"
"Không!" Câu trả lời ngoại trừ lãnh đạm còn mang theo một chút bực
bội.
Hai tay Như Ca dần dần run rẩy, nàng hít sâu rồi hỏi: "Huynh ... tai và
hai chân của huynh làm sao mà khôi phục được vậy?"
Ngọc Tự Hàn cúi xuống khẽ thổi chung trà, thản nhiên cười khổ:
"Ám Dạ La hẳn đã nói cho nàng rồi!"
Hàn ý đầy ngực!
Như Ca như chôn thân vào nơi lạnh lẽo băng thiên tuyết địa.
Yết hầu của nàng co rút từng trận!
Ám Dạ La liếc xéo Như Ca, nói: "Còn cần hỏi tiếp nữa không?"
Như Ca cố sức hít thở, chỉ cảm thấy một trận đau đớn rét buốt trong
tim phổi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Tự Hàn, ánh mắt mang theo
tuyệt vọng và thống khổ: