khổ sao? Con người yếu đuối thật, chẳng qua y chỉ bán đứng các ngươi,
còn chưa có cầm đao tự tay đâm vào ngực ngươi, vì sao ngươi phải tái nhợt
mặt và run rẩy môi như thế?"
Ngực Như Ca như bị liệt hỏa thiêu đốt:
"Ta không tin. Trừ phi hắn chính miệng thừa nhận."
Ám Dạ La liếc xéo nàng, hắn cảm thấy khoái trá trước sự thống khổ
của nàng:
"Được, vậy để ngươi gặp Ngọc Tự Hàn một chút."
Rượu ngon.
Mỹ nhân.
Điệu múa tuyệt đẹp, vòng eo mảnh mai, tiếng đàn sáo mê hoặc lòng
người, rượu bồ đào sẫm đỏ dập dờn trong chén thủy tinh. Các vũ công tung
tăng nhảy múa, lượn lờ xung quanh một nam tử áo xanh giữa buổi tiệc, các
nàng sóng mắt như tơ, quyến rũ dịu dàng như thể chảy nước.
Nam tử áo xanh không uống rượu mà chỉ khoan thai thưởng trà.
Giữa chân mày y tựa như có vầng sáng nhàn nhạt, một cỗ khí chất
điềm đạm cao quý không giận mà uy nghiêm. Khuôn mặt hơi tái nhợt, thân
thể thon dài cũng không thấy cường tráng là bao, trên khóe môi hé ra một
nụ cười mỉm dửng dưng tĩnh mịnh. Y đáng lẽ vốn là người rất dễ gần, thế
nhưng cái loại uy nghiêm tự nhiên tỏa ra từ trong người như thế khiến cho
đám vũ công mỹ nữ không dám chòng ghẹo suồng sã quá đáng.
Khác với cung chủ Ám Dạ La, uy nghiêm của Ám Dạ La là đến từ
công lực thâm hậu khó dò và tính cách âm tình bất định. Còn sự uy nghiêm
của y lại đến từ khí tức cao quý xa hoa, khiến người khác tự ti mặc cảm.