"Ta và huynh ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ!"
"Như vậy, ngươi có biết hắn yêu ngươi sâu sắc nhường nào không?"
Như Ca mở to hai mắt.
"Hắn luôn không dám biểu lộ đối với ngươi, là bởi vì tự ti về khuyết
tật của bản thân, trận đánh tại khu rừng ở Vũ Di sơn, hắn càng thêm thấm
thía sự tàn phế của bản thân, thậm chí không cách nào bảo vệ sự an toàn
cho ngươi. Thế là hắn đã bằng lòng với điều kiện của ta."
Trong ánh lửa bập bùng, nụ cười của Ám Dạ La cũng ẩn hiện lúc sáng
lúc tối:
"Ta cho hắn một thân thể khỏe mạnh, hắn giúp ta giành lấy thiên hạ.
Mặc dù hắn đã bán đứng các ngươi, thế nhưng ta đã đáp ứng với hắn là
không làm thương tổn đến tính mạng của ngươi."
Trước mắt Như Ca như có hàng nghìn hàng vạn tia chớp bùng nổ!
Nàng cứng đờ trên mặt đất, thân thể không kiềm nổi bắt đầu run rẩy:
"Không có khả năng! Ta không tin ngươi! Ngọc sư huynh sẽ không làm
chuyện như vậy! Tuyệt đối không có khả năng!"
Ngọc sư huynh là người chính trực thiện lương cao quý nhất thiên hạ,
nhất định sẽ không vì lòng ích kỷ cá nhân mà làm ra chuyện xấu xa như
vậy!
Nàng tin tưởng y!
Y quyết không thể làm như vậy!
Ám Dạ La nhìn nàng, cao giọng cười nói: "Nếu không tin thì sao
ngươi lại run rẩy thế kia? Ngọc Tự Hàn chẳng qua cũng là con người bình
thường, nên tự nhiên là y có lòng tham. Như vậy thì ngươi cảm thấy đau