và ích kỷ được phóng đại không có hạn chế, khiến cho phản bội và máu
tanh tràn ngập bầu trời!"
"Như vậy thì ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ ư?"
"Vui vẻ? Ha ha ha ha ha ha!" Ám Dạ La điên cuồng cười ầm lên:
"Ngươi đã từng nhìn thấy bệnh nhân đau đầu phát tác chưa? Đau đến mức
dùng đầu đập vào tường, đến mức dùng tay nhổ hết tóc, đến mức tự móc
mắt mình! Chỉ có chịu đựng sự đau đớn khác mới có thể tạm thời quên đi
cơn đau đầu!"
"Ngươi điên rồi!"
"Ta không điên!" Ám Dạ La đỏ ngầu hai mắt: "Ta là một người chết.
Người chết thì làm sao mà điên được chứ?" Tại khoảnh khắc nàng phản
bội, y đã chết rồi.
Ngọc Tự Hàn bình tĩnh nói: "Vì sao cho ta biết nhiều như thế, ngươi
không sợ ta phản bội ngươi sao?"
"Ngươi sẽ không đâu!" Ám Dạ La mỉm cười lắc lắc chén rượu: "Cảm
giác hạnh phúc như thấm vào xương tủy, một khi từng hưởng qua thì sẽ
không thể vứt bỏ được. Hoặc là yêu mến triền miên, bằng không sẽ là căm
hận khắc cốt ghi tâm, ngươi đã không có cơ hội quay đầu lại." Một khi y
cho Như Ca dùng thuốc giải của mê dược "Quên", lúc đó đối với hận ý của
nàng, Ngọc Tự Hàn sẽ không cách nào chịu đựng được.
Ngọc Tự Hàn trầm mặc.
Như Ca ở trong lòng y trở mình mấy cái, líu ríu nói mơ gì đó, ôm lấy
cổ y khẽ rúc rích cười. Hơi thở của nàng phả lên da thịt y, cánh tay đặt lên
ngực y. . .
Ngọc Tự Hàn ôm chặt lấy nàng.