"Nói cái gì bây giờ nhỉ?" Như Ca suy nghĩ một chút: "Tỷ là người của
Ám Hà cung à?"
"Phải!"
"Vậy nhất định là võ công của tỷ rất cao cường rồi!" Hai mắt Như Ca
tỏa sáng: "Mỗi người ở đây đều rất lợi hại, đi trên đường mà cứ nhẹ như
mây vậy."
Huân Y mỉm cười: "Cũng đúng!"
"Tỷ tỷ là như thế nào mà tới Ám Hà cung vậy?" Như Ca hiếu kỳ hỏi.
"Ta sinh ra ở Ám Hà cung."
Như Ca mở to hai mắt, thì ra giữa nàng ta và Ám Hà cung lại có quan
hệ sâu xa như vậy.
"Nữ nhân sinh ra ta chính là tam cung chủ của Ám Hà cung, cho nên
mạng của ta thuộc về Ám Hà cung."
"Nữ nhân sinh ra tỷ?" Như Ca nhíu mày: "Tỷ có cách xưng hô rất kỳ
lạ đối với mẹ của bản thân."
Vẻ mặt Huân Y không chút biểu tình, nói: "Bà không phải mẫu thân
của ta, ta không xứng. Bà chỉ là trong lúc phẫn nộ nhất thời đã cùng với
một nam nhân không rõ danh tính sinh ra ta, ta là sự sỉ nhục của bà."
Như Ca giật mình kinh ngạc.
Một lát sau, nàng nắm tay Huân Y, một cỗ ấm áp truyền đến lòng bàn
tay: "Người mẹ nào cũng đều yêu thương con của mình. Có lẽ là bởi vì
nguyên nhân gì đó mà mẫu thân của tỷ đã quên không nói cho với tỷ rằng
bà rất yêu thương tỷ."