Huân Y lãnh đạm nói: "Ta không phải trẻ con." Thậm chí tên của nàng
cũng là do tiểu Như Ca đặt cho lúc mới tới Liệt Hỏa sơn trang, ở Ám Hà
cung thân phận của nàng cũng không bằng ngay cả những tỳ nữ cấp thấp
nhất.
"Tỷ hận bà ý sao?" Như Ca khẽ hỏi.
Ngón tay Huân Y hơi siết lại, một vị đắng chát lướt qua môi nàng.
Hận bà ta ư? Chắc đúng là hận. Hận bà ta từ xưa đến nay đều coi mình như
công cụ để lợi dụng, hận bà ta chưa bao giờ dịu dàng chút nào với mình,
hận ánh mắt bà ta nhìn mình luôn luôn là sự chán ghét. Thế nhưng vì sao
mình luôn tuân theo tất cả những mệnh lệnh của bà ta? Vì sao mình lại đau
đến quặn lòng khi thấy gương mặt bà ta bị hủy? Vì bà ta, mình thậm chí
còn có thể đâm thẳng dao găm vào ngực vị tiểu thư vẫn luôn quan tâm săn
sóc mình?
Đấy .... là hận sao?
Như Ca mỉm cười: "Bà dù sao cũng là mẫu thân của tỷ, còn tỷ cuối
cùng cũng yêu thương bà. Đừng nên hận một người, khi hận bà thì tỷ sẽ
cảm thấy càng thống khổ gấp bội."
Huân Y chăm chú nhìn nàng: "Ngươi đã từng hận người khác sao?"
Như Ca cố ngẫm nghĩ một chút: "Hình như .... có rất nhiều chuyện
muội không nghĩ ra. Có điều, muội không mong muốn có người khiến cho
ta phải hận."
"Nếu như người vẫn luôn làm bạn bên ngươi, được ngươi coi như tỷ
muội mà lại phản bội ngươi thì sao?" Huân Y hạ thấp giọng nói.
Như Ca cầm tay nàng, cười tự nhiên: "Nếu người đó đã là tỷ muội của
muội, vậy sẽ vĩnh viễn là tỷ muội của muội. Chắc là cũng có một chút tức