Như Ca mở to hai mắt. Nàng cứ tưởng là chỉ có con gái mới có cái tên
như vậy.
"Y là một nam nhân rất yêu ngươi."
Như Ca càng thêm giật mình: "Vì sao ta không có một chút ký ức nào
vậy?"
Huân Y trầm mặc.
"Bây giờ bọn họ đang ở đâu?" Như Ca hỏi tiếp.
"Ngay tại đây."
"Soạt" Như Ca đứng phắt dậy: "Cái gì? Ngay ở đây á?" Vậy tại sao
nàng chưa từng thấy họ?
Huân Y gật đầu.
"Muội muốn đi xem bọn họ một chút."
"Không thể được."
"Vì sao không thể được?"
"Bọn họ bị giam trong thủy lao, tình cảnh rất thê thảm, tốt hơn hết
ngươi đừng nên tới xem."
Như Ca cả kinh nói: "Mau dẫn muội đi."
Huân Y chăm chú nhìn nàng, trong mắt lóe lên một chút lưỡng lự.
"Cầu xin ngươi đấy Huân Y tỷ tỷ, hãy dẫn muội đi có được không?"
Như Ca vẻ mặt đau khổ cầu xin: "Có lẽ muội sẽ nhớ ra được rất nhiều
điều."