giận và đau lòng, nhưng mà làm sao có thể thực sự hận người đó được chứ?
Tỷ muội cũng như là người thân của muội vậy."
Trong mắt Huân Y tựa như có lệ quang ẩn hiện.
Nàng cúi đầu, không ai có thể trông thấy thần tình trên mặt nàng lúc
này.
Một lát sau, Như Ca rầu rầu nói: "Không biết làm sao nữa, trong đầu
muội cứ thấy trống rỗng. Ngoại trừ ký ức về Ngọc sư huynh thì đều quên
hết mọi thứ khác." Nàng dùng sức vỗ vỗ lên đầu mình, chân mày cũng nhíu
lại.
Huân Y quan sát nàng, dường như đang đánh giá xem có phải nàng đã
thực sự quên hết mọi thứ rồi không.
Như Ca bỗng nhiên vui vẻ nói: "Đúng rồi, vừa rồi không phải tỷ nói là
đã từng làm bạn với muội tám năm hay sao? Vậy nhất định tỷ biết rất nhiều
về chuyện của ta rồi. Người thân của muội ra sao? Bọn họ là ai? Bọn họ ở
đâu?"
"Ngươi còn nhớ Chiến Phong không?"
"Chiến Phong?"
“Ngươi đã từng vô cùng thích y."
"A, có một người như vậy sao?" Như Ca lại cố ngẫm nghĩ.
"Còn có Tuyết."
"Tuyết? Nhất định là một cô bé rất xinh xắn rồi."
"Y là một nam nhân."