Huân Y hít sâu một hơi, rốt cục cũng gật đầu đồng ý.
Xuyên qua một đường hầm vừa dài vừa hẹp lại vừa tối, mùi hôi thối
xộc vào mũi, như là có tới hàng ngàn con chuột thối rữa. Một lớp nước đen
ngòm tới mắt cá chân chảy lênh láng trên mặt đất, trong lớp nước đen ngòm
đó có đủ thứ kỳ quái tỏa ra mùi tanh hôi ghê tởm. Chân của Như Ca bỗng
bị vướng vào thứ gì đó, nhìn kỹ thì ra là một búi tóc lớn, trong đó còn có
một xác dơi bị mắc vào.
Như Ca cố gắng nén nhịn cảm giác khó chịu muốn nôn mửa, đi theo
phía sau Huân Y.
Thủy lao đen kịt, vươn tay không thấy ngón, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ,
tiếng kêu thảm, tiếng máu chảy, tiếng nguyền rủa .... Bầu không khí u ám
kinh khủng, phảng phất như đang tại tầng sâu nhất của địa phủ.
Cứ lặng lẽ tiến tới, không nhớ rõ đã rẽ qua bao nhiêu khúc quẹo, trước
mặt đột nhiên hiện ra ánh đuốc sáng rực! Như Ca vốn đang quen với bóng
tối nên nhất thời không kịp thích ứng, chỉ cảm thấy lóa mắt mê muội. Khi
nàng mở được mắt ra, không khỏi giật mình kinh hãi.
Đây là một phòng giam cực kỳ rộng.
Mười mấy cây đuốc trên vách đá chiếu rọi khiến phòng giam sáng như
ban ngày. Một đống lửa bốc cháy hừng hực giữa phòng, mấy que sắt trong
đó bị nung tới đỏ rực; trên mặt đất ngổn ngang năm sáu đoạn roi da nhiễm
máu loang lổ; trong không khí có một mùi khét lẹt, phảng phất như da thịt
bị là bỏng vậy.
Trong phòng giam có bốn đệ tử Ám Hà cung, tất cả đều dùng khăn
đen che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng tỏa ra ngoài lớp vải đen là vẻ
tàn nhẫn và lạnh lùng.
Một gã đệ tử Ám Hà cung đang vung roi da quất tù phạm.