hầu chợt rung lên phun ra một ngụm máu bầm.
Như Ca vội vàng đỡ lấy y, nàng móc khăn tay ra lau vết máu bên mép
cho y rồi quay sang hỏi Huân Y: "Y đã làm gì? Vì sao phải đối xử với y
như vậy?"
Huân Y đáp: "Là do mệnh lệnh của cung chủ." Mệnh lệnh của Ám Dạ
La, chẳng ai dám hỏi nguyên nhân.
"Có thể thả y xuống được không?" Hai tay y cứ bị treo thế, nhất định
là rất đau đớn.
Huân Y cười khổ: "Ta không có quyền thả y xuống."
Như Ca lau sạch những vết máu và vết bẩn bám trên mặt y, ánh mắt
nàng lóe lên vẻ kinh ngạc, nói: "Nếu như ta đã từng gặp ngươi, nhất định sẽ
không quên ngươi." Y tuấn mỹ mà cô độc như cửu thiên chiến thần, khí
chất lạnh lùng mà yếu đuối đó, mỗi thiếu nữ nhìn thấy đều khó quên được.
Đáy mắt Chiến Phong trào lên màu xanh thẳm: "Ngươi....!" Đã xảy ra
chuyện gì? Không ngờ nàng không còn nhận ra y sao? Vẻ ngoài mờ mịt
của nàng hung hăng xé rách trái tim y!
"Ngươi nhận ra ta sao?"
Như Ca hỏi lại lần nữa.
Chiến Phong bỗng nhiên kích động cười điên cuồng! Y nhận ra nàng
sao? Nàng là máu chảy trong người y, là tủy trong xương của y, cho dù có
đập nát bét y ra cũng không thể quên mỗi nụ cười và mỗi tiếng khóc của
nàng.
"Ta nhận ra ngươi."
Một giọng nói reo mừng từ phòng giam sát vách vang lên.