"Nàng đã quên rất nhiều chuyện phải không?"
"Đúng! Đúng!" Nàng vội vàng đáp.
"Tới đây, ghé tai nàng vào đây, ta sẽ giúp nàng nhớ lại tất cả." Y nháy
nháy mắt, đầy vẻ tinh nghịch như là trẻ con vậy.
Nàng nghe lời kề sát lỗ tai vào song sắt.
Đột nhiên, y nghiêng người tới thơm lên vành tai xinh xắn của nàng,
phả ra hương hoa mát lành, y thì thào bên tai nàng: "Nha đầu chết tiệt kia,
nhớ nàng lắm ....."
Như Ca giật nảy mình, vành tai đỏ lựng lên, nàng cả giận nói: "Ngươi,
cái tên ...."
"Tuyết!"
"Cái gì?"
"Tên ta là Tuyết!" Nụ cười của y trong sáng lấp lánh như bông tuyết:
"Nếu như nàng đã quên tên ta, vậy bây giờ ghi nhớ lại là được."
*****
Ngày kế tiếp, Huân Y nói với Ám Dạ La, ngoại trừ Ngọc Tự Hàn,
Như Ca quả thực đã quên hết mọi quá khứ.
Ám Dạ La rất thoả mãn.
Sau khi y để cho Như Ca uống thêm một liều "Quên" nữa, nàng lại
quên sạch sành sanh mọi việc đã gặp Chiến Phong và Tuyết dưới thủy lao.
Từ đó về sau, Huân Y liền trở thành thị nữ của Như Ca, bầu bạn bên
cạnh nàng.