Như Ca xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy người nọ áo trắng như tuyết, y giống như tắm mình trong ánh
mặt trời rực rỡ nhất ngày xuân, ánh sáng chói mắt, tao nhã tuyệt thế. Y khẽ
mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở xuân tràn đại địa, bởi vì nụ cười đó
mà thủy lao ẩm ướt u ám trong thoáng chốc đã biến thành tươi đẹp rực sáng
như tiên cảnh. Nếu như không phải chân y bị xiềng xích, nàng quyết không
tin y là tù phạm bị giam cầm tại đây.
Y cười khanh khách, vẫy vẫy Như Ca, nói:
"Nha đầu, rút cuộc muốn tới đây thăm ta rồi sao?"
Như Ca mê man bước tới, cẩn thận hỏi y: "Ngươi nói là ngươi nhận ra
ta sao?"
"Đúng vậy!"
"Tên của ta là gì?"
"Nàng tên là Như Ca." Vẻ mặt y dở khóc dở cười.
Ồ, không sai. "Vậy tên ngươi là gì?" Nàng tiếp tục hỏi.
"Nha đầu ngốc!" Y thò tay qua song sắt bẹo má nàng: "Nàng có thể
quên bất kỳ kẻ nào, thế nhưng quyết không thể quên ta! Bằng không, ta liền
đau lòng cho nàng xem!"
Như Ca kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì nàng là người ta yêu mà!"Y cười như thể đương nhiên là vậy.
Như Ca vô cùng hoang mang. Người nàng yêu phải là Ngọc sư huynh
mới đúng chứ, từ khi nào lại thêm một nam nhân đẹp tựa tiên nhân như
vậy.