Không lâu sau, Ám Dạ La nhốt Ám Dạ Minh tại thủy lao.
Trông thấy Ám Dạ La điên cuồng mà thống khổ, nàng bắt đầu tin
người mà Ám Dạ Minh thực sự yêu là Chiến Phi Thiên. Tất cả thống khổ
đều xuất phát từ Ám Dạ Minh, nàng lại quyết tâm giết hại Ám Dạ Minh lần
nữa!
Nhưng Ám Dạ Minh lại tuyệt không hoang mang rối loạn, mặc dù
nàng gầy ốm song nụ cười vẫn nhã nhặn. Nàng nói nếu nàng chết sẽ chỉ
làm cho La vĩnh viễn nhớ nhung và thống khổ, không bằng thả cho nàng
đến bên cạnh Chiến Phi Thiên, khi đó La có lẽ sẽ hận nàng, nhưng hận dễ
tiếp nhận hơn yêu. La sẽ có cơ hội gặp được nữ nhân trong đời thực sự của
y.
Nàng đã bị thuyết phục.
Nàng len lén thả Ám Dạ Minh khỏi thủy lao.
Nàng cho rằng sự bỏ đi của Ám Dạ Minh sẽ làm cho bản thân trở
thành nữ nhân duy nhất trong đời của Ám Dạ La.
Thế nhưng ....
Nàng sai rồi!
Ám Dạ La đã hoàn toàn điên cuồng!
Đêm đó tại Liệt Hỏa sơn trang, Ám Dạ Minh và Chiến Phi Thiên cuối
cùng vẫn chết, Ám Dạ La cũng bị trọng thương, tự giam cầm bản thân một
mình mười chín năm.
Mười chín năm đằng đẵng mà cô tịch ...
Hối hận ngày ngày đay nghiến con tim nàng.