Chất lỏng trong suốt, hơi mang chút màu phấn hồng, tựa như dùng
nhựa của hoa đào tháng ba mà ủ thành vậy. Ám Dạ La nhỏ hai giọt vào
chén rượu của Như Ca, nhìn nàng cười nói: "
"Hiện tại ngươi có vui sướng không?"
Như Ca suy nghĩ một chút: "Vui sướng. Nhưng mà...."
Ám Dạ La nhướng mày, nhìn nàng dò xét.
"Nhưng mà .... Chung quy vẫn cảm thấy loại vui sướng này là vụng
trộm, là có sẵn, tương lai cần phải trả nợ, có lẽ cái giá phải trả lớn hơn
nhiều so với loại vui sướng hiện tại này." Như Ca rầu rĩ cạn sạch chất lỏng
trong chén thủy tinh. Có thể ở bên cạnh Ngọc sư huynh đương nhiên là
hạnh phúc ngọt ngào, nhưng trong lòng luôn luôn cảm thấy lo sợ bất an, tựa
như đang rơi vào một giấc mộng hư ảo.
"Tương lai sẽ là thống khổ hay vui sướng?"
"Không biết!"
"Nếu không thể biết được tương lai, vậy vì sao không cứ hưởng thụ
hạnh phúc và vui sướng trước đi?" Giọng nói của Ám Dạ La mềm mỏng
thâm sâu, len lỏi qua không khí, mê hoặc mỗi một tế bào toàn thân Như Ca.
Như Ca cảm thấy lời y nói có đạo lý, thế nhưng lại cũng cảm thấy rất
sai lầm. Trong lúc nhất thời tư duy của nàng có chút hỗn loạn, chén thủy
tinh khự lại bên môi, phản chiếu đôi môi đầy đặn, phảng phất như sương
sớm trên cánh hoa đào.
Hai mắt Ám Dạ La bỗng nhiên lóe lên một vẻ kỳ dị.
Như Ca lắc đầu nói: "Không đúng. Nếu như cái giá của việc hưởng
thụ vui vẻ trước sẽ là tạo thành đau khổ lớn hơn về sau, như vậy ta thà rằng