nhân lúc mình còn trẻ hãy tiếp nhận tất cả. Hạnh phúc quá dễ dàng sẽ khiến
người ta mềm yếu, mà chỉ có người kiên cường mới xứng đáng được hạnh
phúc chân chính."
Rốt cục đã nghĩ thông suốt điểm này, nàng mỉm cười vô cùng hài lòng.
Ám Dạ La chăm chú nhìn nàng. Nụ cười của nàng rất giống một
người, chỉ có điều nụ cười của nàng lạc quan và thoải mái hơn rất nhiều.
Huân Y đứng ở bên cạnh.
Trong mắt nàng, Như Ca và Ám Dạ La đều khác thường giống nhau.
Đường nét dung mạo của hai người, dáng vẻ cười rộ lên, thích mặc áo màu
đỏ, khi cúi xuống thì cái cổ luôn hơi nghiêng sang trái một chút. Điểm
giống nhau nhất chính là khí chất của hai người, không có biểu hiện rõ ràng
ra nhưng cảm thấy một loại tồn tại bá đạo tràn ngập không gian, khiến cho
người khác luôn bị hấp dẫn.
Nhưng khác biệt cũng rất rõ ràng.
Huyết y của Ám Dạ La phảng phất như ánh chiều tà, có một loại cảm
giác áp bức khiến người ta nghẹn thở, mang theo mùi tanh của máu, phảng
phất như khi huyết y của y tung bay lên thì sẽ che lấp mặt trời, máu chảy
thành sông.
Hồng y của Như Ca tươi đẹp chói mắt, như những tia nắng đầu tiên
của ngày mới, mang theo tràn trề sinh cơ, màu đỏ tươi khiến lòng người tin
phục, phảng phất như bất kể có phát sinh điều gì cũng không thể ngăn cản
vầng mặt trời mọc lên.
Huân Y lặng lẽ quan sát.
Khi Như Ca nói chuyện với Ám Dạ La, có một loại ăn ý khó diễn tả
giữa hai người. Trong lòng đất tối tăm cả ngày không thấy ánh mặt trời, chỉ