Ám Dạ La nhướng mày.
Như Ca nói: "Có ông bên cạnh ta, nàng không thể thương tổn tới ta
đâu."
Ám Dạ La nheo lại mắt: "Ta chưa chắc sẽ bảo vệ ngươi."
"Trực giác nói cho ta biết, ông sẽ làm vậy."
"Nếu như trực giác của ngươi sai thì sao?"
Như Ca mỉm cười: "Dù sao bây giờ ta vẫn còn sống."
Cho nên trực giác của nàng không hề sai.
Chỉ trong chớp mắt.
Tấm lụa đen lại quấn lên chính thân thể Ám Dạ Tuyệt.
Nàng giãy dụa rống giận: "Thả ta ra! Ta phải giết cô ta! Là cô ta đã
hủy gương mặt ta! Là cô ta khiến ta sống không bằng chết!" Ám Dạ La
xuất thủ cứu Như Ca, đã khiến cho sự phẫn nộ và sợ hãi của nàng lên đến
cực điểm.
Huân Y cúi đầu.
Nàng không mong muốn trông thấy Ám Dạ Tuyệt thất thố như vậy,
thà rằng ả cay nghiệt cuồng vọng chứ không muốn thấy ả cuồng loạn như
người điên.
"Sống không bằng chết sao?" Ám Dạ La xoay xoay chén hoàng kim,
từ trên bộ huyết y tỏa ra mùi vị băng lãnh: "Vậy thì đi chết đi."
Ám Dạ Tuyệt trợn tròn hai mắt, khuôn mặt càng lộ vẻ dữ tợn xấu xí:
"Ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta đi chết ư? Ta là em ruột của ngươi mà!"