Ám Dạ La chán ghét nói: "Nếu như không phải có một điểm quan hệ
huyết thống như vậy, thì ta sớm đã giết chết ngươi từ lúc ngươi thả nàng
trốn đi rồi."
Ám Dạ Tuyệt run rẩy toàn thân: "Ca ca....." Nàng luôn cho rằng y
không biết! Trách không được thái độ của y đối với nàng lại lạnh nhạt và
vô tình đến vậy, trách không được ánh mắt y nhìn nàng luôn luôn mang
theo căm hận! Ha ha, thì ra y đều biết tất cả!
Ám Dạ La lạnh nhạt nói: "Nữ nhân vừa ngu xuẩn vừa xấu xí, không
bằng chết sớm đi thì tốt."
Ám Dạ Tuyệt đã không thể nói nên lời, nước mắt mang theo những tơ
máu đỏ sẫm, trượt xuống gương mặt xấu xí biến dạng của nàng.
"Đem cô ta nhốt vào thủy lao." Ám Dạ La ra lệnh.
"Vâng!" Huân Y lặng lẽ mím chặt môi, đi tới trước người Ám Dạ
Tuyệt: "Tam cung chủ, mời!" Nghe thấy câu đó, Như Ca giật mình nhìn lại.
Bà ta là tam cung chủ sao? Vậy không phải chính là mẫu thân của Huân Y
hay sao?
Ám Dạ Tuyệt khóc lóc điên cuồng, gào lên: "Tại sao lại đối xử với ta
như vậy? Nàng là tỷ tỷ của ngươi, còn ta là muội muội của ngươi! Nàng
không hề yêu ngươi, còn ta yêu ngươi mà, yêu đến mức có thể làm tất cả vì
ngươi! Năm đó, ngươi muốn có được bản vẽ hỏa khí của Phích Lịch môn,
ta liền dùng thân xác chính mình mà đổi lấy, thậm chí không tiếc sinh ra
một tạp chủng! Ca ca... Ta chưa bao giờ oán hận ngươi, ta yêu ngươi như
vậy cơ mà! Vì sao ngươi không thể để ý đến ta một chút?"
Ám Dạ La cười lạnh nâng cằm nàng lên: "Làm cho ta một việc, có lẽ
ta sẽ cân nhắc để ý tới ngươi."
"Chỉ cần ngươi nói, bao nhiêu việc ta đều sẽ đi làm!"