vì nàng và y mà khung cảnh bỗng tươi đẹp giống như tranh sắc nét.
Một trận sát khí bỗng ập tới!
Chén thủy tinh trong tay Như Ca chợt vỡ tan.
Huân Y lập tức phất tay áo ngăn cản, nhưng hắc ảnh như một đám
mây đen phi tới cực nhanh. Giữa lúc nàng đang kinh ngạc thì bóng đen đã
xông về phía Như Ca!
Sát khí lăng lệ bắn thẳng về phía Như Ca!
Lụa đen như độc xà!
Như Ca không hề để ý đến nó, nàng khom người xuống nhẹ nhàng
nhặt những mảnh thủy tinh vỡ đặt vào lòng bàn tay. Dưới ánh sáng của
ngọn đuốc, những mảnh thủy tinh vụn lấp lánh phát ra những màu sắc rực
rỡ đẹp mắt. Cái chén đẹp thế, vỡ thật đáng tiếc.
Mọi việc qua đi, Ám Dạ La hỏi Như Ca: "Ngươi không trông thấy đòn
tấn công của cô ta sao?"
Như Ca đáp: "Có thấy!"
"Vì sao không né tránh?"
"Đã né rồi mà, ta ngồi sụp xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ chính là né
tránh." Nàng mỉm cười đáng yêu. Vì sao né tránh cứ nhất định phải làm ra
vẻ kinh hoảng mới được?
"Chắc lúc đó ngươi sợ hãi lắm. Với công lực của ngươi, cô ta muốn
giết ngươi thì dễ như trở bàn tay."
"Không đâu!" Nàng vẫn mỉm cười đáng yêu như cũ.