Y đặt một nụ hôn lên trán nàng.
*******o0o*******
Ám Hà cung to như vậy mà cả ngày trống vắng thưa thớt, rất ít khi
trông thấy bóng người. Chỉ vào buổi tối Như Ca mới có thể trông thấy
Ngọc Tự Hàn, cho nên nàng phàn nàn buồn chán.
Ngày thứ hai, bên cạnh nàng bỗng có thêm một thị nữ.
Thị nữ này không dùng lụa đen che mặt, dung mạo nàng xinh đẹp, dịu
dàng nhã nhặn, ánh mắt của nàng sâu thẳm, tựa hồ ẩn tàng trong đó hàng
nghìn hàng vạn loại tình cảm không thể nói ra.
"Ta gọi là Huân Y."
Như Ca khen ngợi: "Cái tên rất dễ nghe, muội gọi tỷ là Huân Y tỉ tỉ có
được không?"
Huân Y khó tin nhìn nàng: "Ngươi . . . . . không nhận ra ta sao?"
Như Ca gãi gãi đầu đáp: "Muội có biết tỷ sao? A, xin lỗi nhé, hình như
muội có rất nhiều chuyện nghĩ không ra."
"Ta đã từng làm bạn với ngươi tám năm . . . . Hơn nữa. . . ." Hơn nữa
ta đã từng đâm dao găm vào ngực ngươi. Ngươi thực sự đã quên tất cả rồi
sao? Đáy mắt Huân Y ươn ướt lệ quang, nhưng mà nàng rất nhanh dùng sự
trầm tĩnh mà che giấu nó.
Như Ca cười xấu hổ, nói: "Thế à, thảo nào muội cảm thấy tỷ tỷ có một
loại khí tức quen thuộc vậy." Nàng kéo tay Huân Y, cười nói: "Tỷ tỷ ngồi
đi, nói chuyện với muội nhé? Ở đây chỉ có một mình muội thôi, buồn chán
lắm."
Huân Y ngồi xuống cạnh nàng.