phúc duy nhất trong đời của y, nếu như có thể lựa chọn một lần nữa, y sẽ ở
lại bên hồ sen trọn đời không ly khai.
"Nàng..... sẽ vĩnh viễn quên hết tất cả, sống một cách đơn thuần vui vẻ
sao?" Lần trước nàng đi tới thủy lao, đáy mắt toàn một phiến trong xanh
phẳng lặng, nụ cười đáng yêu đến mức giống như quãng thời gian vô tư
ngày trước. Nếu như thực sự có thể, vậy hãy để nàng vĩnh viễn quên hết đi
thì tốt.
"Ham mê lớn nhất của Ám Dạ La là để cho người khác thống khổ."
Tuyết biết Chiến Phong chính là ám chỉ Như Ca. Bởi vì chỉ có lúc nhắc tới
nàng, giọng của y sẽ hơi run run: "Người khác càng thống khổ, y lại càng
khoái trá."
Màu lam trong đáy mắt Chiến Phong ngưng đọng lại thành băng: "Ta
sẽ giết y."
"Ngươi còn xa mới là đối thủ của y." Tuyết ngồi bó gối, đây là tư thế
mà Như Ca rất thích, bắt chước tư thế của nàng có thể giả vờ nàng đang ở
bên cạnh y. Trước khi mất đi công lực, có lẽ Ám Dạ La sẽ kiêng kỵ sức
mạnh tiên nhân của y. Nhưng mà lúc này, Ám Dạ La không thèm để y trong
mắt.
"Người không thể đánh bại Ám Dạ La. Chỉ có ma mới có thể tiêu diệt
ma." Trên người Chiến Phong tỏa ra luồng sát khí băng lãnh.
Tuyết giương mắt liếc nhìn y: "Ngươi muốn thành ma sao?"
"Ta cần ngươi giúp ta."
Tuyết nhướng lông mày, ánh mắt cổ quái nhìn y: "Vì sao ta phải giúp
ngươi?"
"Bởi vì ngươi yêu nàng."