Hai người ôm nhau trong bóng đêm, sưởi ấm cho nhau, hô hấp vang
lên bên tai. Hơi thở của y và nàng đều là nóng hổi, phảng phất như có ngọn
lửa nóng bỏng đang bừng cháy giữa hai thân thể.
Ngọc Tự Hàn cố ép xuống xao động trong cơ thể, y lấy ra một vật.
Một cái ban chỉ(*) bằng dương chi bạch ngọc có khắc họa tiết rồng, một sợi
dây màu hồng xinh xắn xỏ qua nó.(* ban chỉ: nhẫn to đeo ở ngón cái, trang
sức của nam giới)
Như Ca giật mình: "Ồ, cái ban chỉ này vẫn luôn ở bên người muội mà,
sao lại ở trong tay chàng vậy?"
Y không trả lời nàng.
Y nhẹ nhàng buộc sợi dây đỏ lên cổ nàng, bạch ngọc ban chỉ phát ra
ánh sáng nhu hòa trong bóng đêm. Y thấp giọng nói: "Nó là của nàng!"
Ngày đó, khi nàng trả lại ban chỉ cho y, vẻ dứt khoát trên mặt nàng đã khiến
con tim y hóa thành tro tàn.
Như Ca gật đầu: "Được. Muội sống mang theo nó, khi chết cũng mang
nó theo."
Ngọc Tự Hàn hít sâu một hơi, ôm chặt nàng vào lòng:
"Ca Nhi....."
Ca Nhi, chỉ cần có nàng, y cam nguyện đi vào vô gian luyện ngục.
Trong lòng đất, sông ngầm cứ trôi, hô hấp của hai người bỗng nhiên
lại trở nên dồn dập.
Mùi thơm của cơ thể ôn nhu tràn ngập trong không khí.
******