"Đúng vậy!" Ngọc Tự Hàn khẽ vuốt tóc nàng, khẽ nói.
"Phải đi bao lâu?"
".... Không biết...."
Như Ca chống người dậy, cúi xuống nhìn y, lo lắng nói: "Phải đi bao
lâu mà không xác định được sao?"
Y mỉm cười nói: "Không cần lo lắng."
"Sư huynh, muội lo lắng chính là Ám Dạ La. Y có thể bảo chàng đi
làm một số việc kỳ quái, hoặc là khiến chàng rơi vào cảnh nguy hiểm.
Chàng biết không, y thực sự điên rồi."
Y vẫn mỉm cười như cũ, đôi mắt dịu dàng như nước mùa xuân:
"Huynh sẽ trở về mà."
Ngón tay của Như Ca vuốt lên hàng lông mày tuấn tú của y, than thở:
"Nhưng mà muội rất lo lắng, chung quy vẫn cảm thấy hình như sắp xảy ra
chuyện gì đó. Hơn nữa mấy ngày nay thần tình của chàng cũng không
đúng, mặc dù vẫn là mỉm cười giống như không có tâm sự gì, nhưng ban
đêm khi ngủ chân mày của chàng luôn nhăn lại."
Ngọc Tự Hàn nắm lấy ngón tay của nàng, đặt lên môi, khẽ hôn một
cái:
"Sẽ nhớ huynh chứ?"
Y chăm chú nhìn nàng, ngón tay nàng đặt trên đôi môi ấm áp của y.
Như Ca đỏ mặt lên một chút, sẵng giọng: "Chàng biết rõ mà."
Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Sẽ rất nhớ huynh đúng không?"