Dưới thủy lao u ám.
Hai tay Chiến Phong bị treo giữa không trung, áo vải màu xanh rách tả
tơi, trên người y đầy những vết roi dấu bỏng nhìn mà phát hãi, máu tươi
chảy ra bê bết. Sắc mặt y tái nhợt, môi khô nứt nẻ, từng đoạn tóc xoăn dính
bết lên hai gò má ròng ròng mồ hôi lạnh.
Tiếng ngáy vang lên, đêm đã khuya, đám đệ tử Ám Hà cung trông coi
thủy lão đều đã đi ngủ.
Chiến Phong bỗng nhiên mở mắt!
Trong mắt y lóe lên ánh lửa màu lam: "Chính là ngày mai à?" Y tựa
như đang lẩm bẩm một mình, bởi vì trong phòng giam này ngoại trừ y thì
không có ai khác.
"Đúng vậy. Chính là ngày mai."
Một giọng nói êm tai rung động lòng người từ phòng giam kế bên
vang tới, Tuyết ngáp một cái lười nhác, phảng phất như y chính là bị Chiến
Phong đánh thức.
Con ngươi của Chiến Phong co lại: "Y ..... sẽ thành công chứ?"
"Cái gì gọi là thành công, cái gì gọi là thất bại?" Tuyết gối đầu lên hai
tay, nhìn trần nhà đen kịt mà thở dài: "Nếu như ta là y, có lẽ sẽ lựa chọn cứ
tiếp tục sống như vậy. Có thể có được một thân thể khỏe mạnh, có thể canh
giữ bên cạnh nàng, có thể được nàng yêu, dù thế gian có bị hủy diệt mấy
trăm lần thì có liên quan gì chứ?"
Chiến Phong trầm mặc, một lát sau y nhắm mắt lại.
Đúng vậy, chỉ cần có thể được nàng yêu, dù thế gian có bị hủy diệt cả
trăm lần cũng có liên quan gì chứ? Bên hồ sen thời thơ ấu, chính là hạnh